Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Phan_9
Những dòng hồi ức miên man
Về một bóng hình xưa, đã in nhòe trang giấy
Về những gì, tai đã nghe và mắt đã nhìn thấy
Để biết cuộc đời chẳng phải chỉ màu hồng...
Ai mà chẳng trải qua, một thời nặng lòng
Với những tình yêu mơ hồ như sương khói
Với những tình yêu nhiều đam mê và nông nổi
Non nớt và tổn thương nhau...
Sống trong hiện tại, và biết mình ở đâu
Khi những ngày cô độc đã lùi sâu quá khứ
Bên cô gái mà mình sẽ sẻ chia tuổi trẻ
Nắm tay nhau để bước tới cuối con đường...
Chẳng nên bận lòng nhiều với những vấn vương
Để tình yêu mãi là bản nhạc du dương
Đưa ta qua gian khó
Niềm tin gửi vào con tim màu đỏ
Dẫn lối nhau dẫu chẳng nhớ đường về.
Mong manh nhất là những lời thề
Dễ quên nhiều là vô vàn lời hứa
Sẽ yêu đến bao giờ, anh cũng không biết nữa
Chỉ là bây giờ, anh hạnh phúc vậy thôi...
Cuộc đời
~*~
Yêu thương cuộc sống – nhiều như yêu thương chính bản thân mình
~*~
Từ ô cửa sổ một buổi sớm mai
Tình yêu gọi cửa hoài
Mà con tim đi vắng
Vạt nắng buồn nơi chốn nào xa thẳm
Có nhớ giúp ta những ngày đợi mặt trời...
Điều gì là kì diệu nhất?
Cuộc đời!
Và điều gì là đau thương nhất?
Vẫn cuộc đời, hẳn thế!
Khi lòng tin là câu chuyện dài mà đời đời người ta còn kể
Cớ sao cứ phải lọc lừa?
Có đôi khi tôi sống như một kẻ thãi thừa
Nghĩ về những mối quan hệ đã qua
Dự cảm những điều xa xôi sắp tới
Và cũng có lúc tôi đã thôi chờ đợi
Những điều huyễn hoặc, chẳng đến bao giờ.
Nhiều đêm về sáng tôi thường hay mơ
Mảng màu đen tối, u mê, huyền bí
Cuộc chạy đua của kẻ khốn cùng chưa bao giờ ngừng nghỉ
Tỉnh giấc với cơn đau nhói trong tim...
Tôi cũng mơ về một giấc ngủ trong im lìm
Nơi những cánh hoa trắng vật vờ trong gió
Nơi tình yêu của tôi ngủ yên trong cỗ quan tài sơn đỏ
Linh hồn sẽ bay cao về trời...
Nhưng tôi vẫn sống
Vì tôi thuộc về cuộc đời
Thuộc về mỗi sớm mai, tiếng người làm tôi tỉnh giấc
Thuộc về ánh mặt trời màu Đông ấm áp
Thuộc về những con đường ngày ngày tôi vẫn đi qua
Thuộc vể bô lô ba la
Tiếng những đứa trẻ trong chung cư tàn úa
Thuộc về những huyền thoại phố phường đã trở thành muôn thuở
Thuộc về tiếng mẹ ru ngày bé thơ...
Có những điều, sẽ bên tôi chẳng mất bao giờ
Những người bạn tôi yêu như anh em ruột thịt
Những vòm cây ngôi trường cấp ba
Và có cả những người đàn bà bán hoa
Chở cả mùa Thu sau lưng, vào thành phố.
Ôi, xa lạ, mà cũng thân thương quá
Là cuộc đời này
Khi tôi tỉnh giấc mỗi ngày, nhận ra mình đang thở
Qua những cơn mơ, cuộc đời lại tiếp diễn không như tôi hi vọng
Nhưng niềm vui được sống
Thì thật đến không ngờ...
Thế nên, tôi sẽ sống trọn vẹn từng giờ
Sẽ trọn vẹn yêu em từng giây, từng phút
Sẽ gieo niềm tin mỗi ngày một chút
Để biết biết yêu thương, và được yêu thương...
(Viết trong một sớm nhận ra, cuộc sống cũng biết tỏa hương)
Xin lỗi tình yêu
Xin lỗi tình yêu
Em sẽ chẳng chờ tiếng còi tàu vẫn vọng về từ phương Bắc
Chẳng đợi anh nơi sân ga mà tuổi trẻ đã đi qua thầm lặng
Để khi sợi tóc bạc đầu tiên, em bất chợt giật mình...
Anh biết không, có những bình minh
Anh trở về, quà cho em là từng đêm thức trắng
Em ngắm mặt trời từ chốn nào xa vắng
Tia nắng nhỏ nhoi chẳng đủ ấm lòng...
Vẫn biết là chuyện tình yêu khi yên ả - lúc bão giông
Nhưng em tóc xanh, qua được mấy mùa giông bão?
Khi hạnh phúc chưa biết là thực - ảo?
Khi lời hứa của anh cứ dài mãi đến vô cùng...
Thế nên người yêu dấu ơi xin đừng!
Kể cho em về những nơi anh qua, chốn nào anh tới
Những vùng đất xa xôi vẫn còn đang mời gọi
Anh như cánh chim khao khát trời xa
Còn em chỉ là một người đàn bà...
Một người đàn bà ngồi nhen hạnh phúc mỗi ngày
Trong chiếc bếp hồng của những đêm tháng chạp
Người đàn bà chẳng quen nghĩ những gì phức tạp
Chỉ mong một mái nhà, và những đứa trẻ con...
Đừng nghĩ em đang so sánh thiệt hơn
Nhưng hạnh phúc chỉ cần giản đơn như thế
Và tình yêu sẽ tìm được bến bờ cụ thể
Như con tàu trở về, khi cơn bão đi qua...
Đôi mắt em vẫn in hình những ngôi sao xa
Gió mưa rồi cũng qua, chỉ niềm kiêu hãnh là ở lại
Trong những tháng ngày mình yêu nhau
Xin đừng nhắc về hai từ "vụng dại"
Bởi tuổi trẻ của bọn mình
Chẳng quay lại bao giờ...
Xin lỗi tình yêu, em đã thôi mong chờ
Cánh chim chưa mỏi cứ bay về với biển
Sự sợ hãi nào trong em mơ hồ rồi cũng qua và tan biến
Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên...
Ngày gió buồn như câu chuyện chúng ta
Em có thấy không, mùa đã về rất khẽ
Trên vòm cây, trên ô cửa mùa đông
Sẽ chỉ còn rớt rơi một chút nắng hồng
Rồi đến những ngày mặt trời đi trốn
Rồi những ngày cuộc đời ào ạt qua bằng bước chân bận rộn
Xa dần xa ấm êm
Rồi có những ngày nhìn bóng mình lặng lẽ
Chẳng còn gì để tìm lại nữa
Phải không em…?
Thành phố lặng im trong giấc ngủ đêm
Chỉ những người cô đơn là vẫn thức
Vẫn nghe yếu đuối lòng và cồn cào tức ngực
Nỗi nhớ theo khói thuốc trắng bay
Mảng tường và ngọn đèn cũ kỹ
Thèm quá một lần được ủ ấm bàn tay.
Chẳng còn thu, chẳng còn những heo may
Chẳng còn phố của chúng mình
Chẳng còn hương hoa sữa
Chẳng còn bóng người thương in hằn bên khung cửa
Chẳng còn điệu nhạc buồn hờ hững đợi cơn mưa.
Chuyện của hôm qua rồi cũng hóa chuyện xưa
Người của ngày xưa rồi cũng thành người trong hoài niệm
Thời gian chẳng phải là bà tiên màu nhiệm
Để tặng nhau một cơ hội từ đầu
Chỉ những ngày gió về trong khắc khoải
Mới hiểu lòng mình chẳng dứt nổi cơn đau.
Chuyện hôm nay chớ kể mãi mai sau
Nếu có nhớ nhau cũng chỉ xin nụ cười khi về ngang lối cũ
Thầm nhắc tên nhau trong nỗi buồn dang dở
Và nguyện ấm lòng trong khoảnh khắc chia xa…
Những ngày gió buồn như câu chuyện chúng ta…
Đi tìm hạnh phúc
Rất có thể thời khắc quan trọng nhất trong đời
Là khi thấy lại nụ cười của một người
Từ nhiều năm về trước
Rất có thể khi lý trí bảo quay đi và bàn chân cất bước
Trái tim lại bảo rằng không
Cứ nhớ nhung, cứ vì người ta mà khắc khoải
Tuyệt nhiên đừng tự dối lòng…
Đã qua rồi gió bão với mưa giông
Tình yêu như con tàu
Qua phong ba lại tìm về với biển
Cánh buồm đỏ tươi chứa chan màu nhiệm
Giấc mơ đi tới nơi xa
Ở nơi ấy, hẳn có màu hạnh phúc
Và có một người mang tặng những nụ hoa…
Những con đường của chúng ta
Cứ theo hướng mặt trời mà đi tìm hạnh phúc
Đâu biết rằng có những điều tưởng gần gụi bên mà rất thực
Là tha thứ, là ấm êm
Là chỉ thèm ở trong vòng tay nhau để níu những êm đềm
Là chỉ cần nhìn vào mắt nhau
Để biết rằng điều gì là có thực
Là bỏ quên những kiêu hãnh dại khờ sát kề miệng vực
Nén lòng tìm đến an nhiên
Là để có tháng ngày dài, ai cũng học cách quên…
Hạnh phúc thực ra chẳng được gọi thành tên
Chỉ là thứ cảm giác lâng lâng
Khi ta biết mình sẽ đi tiếp trong cuộc đời này mà không cô độc
Khi ta biết để yêu rộng sâu thì cũng cần phải học
Và hy sinh rất nhiều
Để từ đó, đời dạy ta bao điều…
Rất có thể thời khắc quan trọng nhất đời
Là tìm thấy nụ cười của chính mình
Sau nhiều năm đánh mất…
Hồi ức là điều mà mình đã tưởng quên
Thành phố vào Đông rồi người có biết không?
Lạnh giá ủ vào sương giăng mái phố
Con đường mình từng qua, dấu chân nho nhỏ
Chợt thấy nghẹn ngào nhớ nhớ mong mong.
Chỉ một cái nắm tay cũng đủ ấm lòng
Một ánh mắt dịu dàng sẻ chia ngày mệt nhọc
Dựa vào vai người, ta thấy mình không còn cô độc
Bước chân lang thang rồi cũng thấy đường về.
Lời nguyện ước bên nhau chẳng như một lời thề
Một người thì cố quên, một người thì cố nhớ
Trái tim chia đôi, mọi điều thành dang dở
Hạnh phúc ngày nào vội vã bỏ đi xa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian